Chủ nghĩa Mác- Lê Nin là nỗi ám ảnh của một số học giả, các nhà chống Cộng và các thế lực phản động trong và ngoài nước. Họ cho rằng, lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) là sai lầm, Chủ nghĩa Mác- Lê Nin đã lạc hậu, lỗi thời. Nhưng sự thật hiển nhiên thực tiễn và lý luận không thể chối cãi “Chủ nghĩa Mác- LêNin là một học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn”. Bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác- Lênin không những được thể hiện ở giá trị lớn lao của phép biện chứng duy vật và chủ nghĩa nhân đạo trong hai phát kiến vĩ đại của C.Mác: Quan điểm duy vật về lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, mà còn thể hiện trong quá trình hình thành, phát triển học thuyết ấy với tư cách là sản phẩm phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Việc C.Mác phát hiện ra vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân, là người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản (CNTB) và xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội XHCN. Điều này là khách quan bởi lịch sử xã hội loài người là một quá trình lịch sử-tự nhiên, cái mới sẽ thay đổi cái cũ, tiến bộ sẽ thay thế thoái bộ; CNXH sẽ thay thế CNTB, cũng như CNTB đã từng thay thế chủ nghĩa phong kiến. Không ai có thể đảo ngược được quy luật. Phải chăng những người xuyên tạc, muốn hạ bệ Chủ nghĩa Mác-LêNin đã run sợ trước bản chất khoa học, cách mạng và sức sống mãnh liệt của nó. Năm tháng đã đi qua, một số luận điểm của C. Mác, Ph.Ăng Ghen và Lê Nin có thể không còn phù hợp với thực tiễn ngày nay, đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng tinh hoa của phép biện chứng duy vật, quan niệm duy vật về lịch sử, học thuyết giá trị thặng dư và chủ nghĩa nhân văn với khát vọng giải phóng con người cùng với hệ thống tư tưởng cốt lõi của nó là những giá trị vĩnh hằng.
Vậy mà hiện nay, vẫn có những giọng điệu lạc lõng của các thế lực thù địch, phản động đòi Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn và đi theo con đường khác, và họ cho rằng đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Họ cũng rêu rao rằng “kiên định con đường đi lên CNXH, kiên định với Chủ nghĩ Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là lạc nhịp, lỗi thời!
Gần đây, trên trang mạng xã hội đăng bài viết “Hô khẩu hiệu dân chủ XHCN là trò bịp khác của Lù Trọng Thắng và những tên Việt Cộng buôn nước bọt” của một kẻ có tên Phương Nguyễn sặc mùi chống Cộng và cũng không kém phần rẻ tiền trong việc bày trò xuyên tạc, bóp méo các chủ trương của Đảng và con đường đi lên CNXH của nhân dân ta. Rẻ tiền ngay ở cái tite bài viết bởi cách nói lái mà chỉ thấy ở những kẻ ít học, chưa muốn nói là vô học. Chỉ cần qua cái tite, người ta đã hiểu Phương Nguyễn khó là người tử tế, có tư cách và tất nhiên bài viết sẽ tạo tạo ra tính thiếu tin cậy.
Trong bài viết, Phương Nguyễn trích dẫn tới 12 câu của các chính khách chống Cộng, thậm chí của cả Victor Hugo để nói về Chủ nghĩa Cộng sản. Độ chính xác của “trích dẫn” này hoàn toàn chưa được kiểm chứng, nhưng câu nói của Nguyễn Văn Thiệu, cố Tổng thống của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa “Đừng nghe những gì công sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” thì không hề có giá trị, vì một kẻ cả đời làm tay sai, bại trận, hèn mạt, vong nô thì không có quyền gì nói về người chiến thắng mình.
Câu trích dẫn “Chủ nghĩa Cộng sản là giấc mơ của vài người nhưng là cơn ác mộng của nhân loại” được Phương Nguyễn cho là của Victor Hugo là điều hoàn toàn chưa được kiểm chứng. Bởi “Những người khốn khổ” là tác phẩm lớn nhất của đại văn hào Victor Hugo, ở đó “thế giới của những người cùng khổ là thế giới của những tâm hồn siêu việt, sáng ngời đạo đức, tương trưng cho sự vươn lên đầy đau khổ nhưng cũng hết sức vinh quang của con người”, dù chưa nhận định đúng về quy luật đấu tranh giai cấp nhưng nó cũng rất gần với Chủ nghĩa Mác ở tinh thần nhân văn, nhân bản sâu sắc. Có lẽ câu trên được Phương Nguyễn sao chép ở đâu đó và cắt cup rồi thêm mắm thêm muối để tạo sức nặng đánh lừa dư luận nên đã gán cho đó là câu nói của đại văn hào.
Còn nhận định “Đảng CSVN đã hy sinh hơn 2 triệu người dân Việt Nam để thiết lập chế độ cộng sản. Cuối cùng họ lại dùng chủ nghĩa tư bản để làm giàu. Vậy 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì?” được Phương Nguyễn cho là của nhà văn Hoa Kỳ Dennis Prager. Nếu đúng vậy thì nhà văn này đang chạy tội cho Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 2 triệu người Việt Nam đã chết để làm gì ư? Xin thưa, đấy là cái giá mà dân tộc Việt Nam phải trả để giành độc lập, tự do từ thực dân Pháp, để đánh cho “Mỹ cút, Ngụy nhào” thống nhất đất nước, đưa non song về một mối. Nhà văn viết ra câu này chỉ có thể là một kẻ táng tận lương tâm. Cùng với đế quốc Mỹ, ông ta một lần nữa có tội với nhân dân Việt Nam.
Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta giành được hơn 90 năm qua và đặc biệt sau 35 năm đổi mới đất nước đã khẳng định thắng lợi của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó càng khẳng định tính đúng đắn của chân lý “Ngày nay, học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chỉ có Chủ nghĩa Mác- Lê Nin là chắc chắn nhất, sâu sắc nhất và chân chính nhất, là “cẩm nang thần kỳ” cần thiết để dân tộc ta đi đến thắng lợi cuối cùng: Xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN”. Phương Nguyễn đừng cố tình xỏ xiên, bịa đặt, tung tin thất thiệt nhằm dụ dẫn dư luận theo chủ ý cá nhân tráo trở của mình. Những thủ đoạn hèn hạ này không thể qua mắt người dân Việt Nam chân chính, bởi thực tiễn lịch sử không bao giờ thay đổi được về những hiện hữu mà Đảng và nhà nước Việt Nam đã đem lại cho cả dân tộc trong suốt hơn 90 năm qua cùng với niềm tin vào tương lai tươi sáng của một đất nước phồn vinh, thịnh vượng.