CẢM XÚC THÁNG 11

Tháng 11 đến, bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí tôi. Hơn 2 tháng qua, tôi đã bắt đầu bước vào một cánh cửa mới, một ngôi trường mới, một chặng đường mới với những thầy cô, những người bạn mới được. Hành trang mang theo là bao kỷ niệm với bạn bè, với thầy cô dưới mái trường Tiểu học Trần Quốc Toản mến yêu.

Tranh vẽ tay tri ân thầy cô về chủ đề Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tôi sẽ mãi nhớ ngôi nhà thân thương ấy. Nhớ cô Phương, cô giáo đầu tiên chào đón tôi vào cánh cửa trường tiểu học – người mà tôi yêu quý gọi bằng “mẹ”. “Mẹ Phương” luôn dịu dàng với nụ cười luôn nở trên môi và đã  uốn nắn những nét chữ đầu tiên của tôi. Tôi nhớ cô Hường – người luôn ân cần và nghiêm khắc trong giờ học nhưng lại rất gần gũi, cởi mở khi trò chuyện cùng chúng tôi trong những phút giải lao. Tôi nhớ cô Trần Anh luôn dành cho học sinh sự dịu dàng và ấm áp. Và chắc chắn tôi không thể nào quên cô Vũ Hương – người luôn truyền cảm hứng, khích lệ chúng tôi trong học tập, khuyến khích lũ học trò nghịch ngợm chúng rôi khám phá chính bản thân mình ở những lĩnh vực mới. Cô dạy chúng tôi biết yêu thương, chia sẻ và những điều ấy đã giúp bản thân tôi trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Và tôi nhớ cô Thuý, hiền từ và luôn gần gũi học sinh, tôi thấy được sự dịu dàng ấm áp của cô ngay cả những lúc cô nhắc nhở, phê bình đám học sinh bướng bỉnh. Tôi cũng nhớ về thầy Hiệu trưởng, luôn chào đón học sinh bằng nụ cười thân thiện mỗi buổi sáng tới trường, nhớ cô Thuỷ y tế – người luôn chăm lo cho sức khoẻ của chúng tôi và còn là “chị Thanh Tâm” luôn chia sẻ với chúng tôi những vướng mắc của tuổi mới lớn, nhớ cô Hải luôn dạy bảo chúng tôi từ những điều nhỏ nhất – như những người mẹ dạy con của mình vậy, nhớ “cô giáo mẹ” Hoài luôn đồng hành cùng tôi suốt những năm tiểu học… Và còn cô Huyền thể dục, cô Hương, cô Hồng âm nhạc, cô Thuỷ, thầy Học Mỹ thuật, cô Hương tổng, cô Dự, cô Hạnh … cùng tất cả các thầy cô, dù có từng được học các thầy cô hay không thì tôi vẫn luôn kính trọng và yêu các thầy cô rất nhiều.

Tôi đã đi qua những năm tiểu học đáng nhớ bằng sự yêu thương tuyệt đối, sự đồng hành vô điều kiện của các thầy cô. Tôi muốn các thầy cô hiểu rằng, tôi biết ơn các thầy cô rất nhiều. Những năm tháng tiểu học sẽ mãi là một vùng ký ức tuyệt vời của tôi. Năm nay, không được trở về với các thầy cô trong ngày tựu trường nhưng tôi vẫn nhớ về thầy cô, nhớ về ngôi nhà thân thương ấy và thầm mong các Thầy cô của tôi ở trường tiểu học Trần Quốc Toản thật nhiều sức khoẻ để luôn vững tay chèo lái những chuyến đò tri thức phía trước!

Ở ngôi nhà trung học sơ sở Trọng Điểm mới này, chắc chắc tôi cũng sẽ nhận được rất nhiều yêu thương từ thầy cô và những người bạn mới! Tôi thầm hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng không ngừng để có thể tiếp nhận những tri thức mới trong những tháng năm sắp tới, để Thầy Cô giáo cũ, Thầy Cô giáo mới đều có thể tự hào vì có một học trò như tôi.

 Lê Nguyễn Mai Linh – CLB Phóng viên nhỏ QN