Nhà dưỡng lão ở phường An Hòa (TP Rạch Giá, Kiên Giang) không chỉ là ngôi nhà thứ hai, mà còn là mái nhà chung của nhiều phận đời neo đơn khác nhau.
Ở đây, dù không gần gia đình, con cháu nhưng các cụ có chung một niềm vui, một sự an ủi, một niềm yêu thương.
Nhà dưỡng lão này đến nay đã trải qua 32 năm (thành lập vào năm 1992 và do Hội Chữ thập đỏ TP Rạch Giá quản lý), cưu mang nhiều phận đời lớn tuổi, kém may mắn, neo đơn ở địa phương được có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt, sống vui sống khỏe đến cuối cuộc đời.
Điểm tựa “hạnh phúc” cho nhiều mảnh đời bất hạnh
Những ngày đầu tháng 11-2024, trời bắt đầu chuyển mùa khi các cơn gió mỗi sớm cứ thổi khiến không khí ở vùng đất biển Kiên Giang trở nên khác lạ. Tuy trời không lạnh rét, nhưng các nhân viên ở nhà dưỡng lão phải cẩn thận từng chút một chăm sóc các cụ, để giữ sức khỏe cho các cụ những lúc trái gió trở trời.
Và trước những niềm ân cần ấy, dù không nhà cửa, không người thân bên cạnh, nhưng các cụ ở đây không cô đơn. Lúc nào họ cũng rộn ràng nói cười, sống vui.
Ông Lâm Văn Chín (70 tuổi, ở phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá) kể do gia đình khó khăn nên năm 2023 ông xin vào nhà dưỡng lão này sinh sống. Ở đây, ông Chín luôn cảm nhận được hương vị cuộc sống gia đình và ấm áp khi được chăm lo ăn uống đầy đủ. “Dù không sống bên cạnh con cháu, người thân, nhưng ở đây có nhiều bạn già bầu bạn lúc buồn thì tôi cũng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc, an ủi phần nào”, ông Chín vui vẻ nói.
“Tôi cũng có đứa con trai. Tuy nhiên, con tôi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não không còn lao động được. Kinh tế càng khó khăn, con dâu tôi gồng gánh lo cho ba đứa cháu nội đang tuổi ăn tuổi lớn. Xa gia đình sao không buồn được, nhưng tôi vô đây lâu lâu con cháu vào thăm, tôi cũng vui lắm” – ngồi kế ông Chín, bà Nguyễn Thị Mai (87 tuổi, ở thị trấn thứ 11, huyện An Minh) kể về cuộc đời của mình nhưng bà vẫn còn niềm an ủi khi được sống dưới mái nhà chung này.
“Tôi lớn tuổi rồi được mọi người giới thiệu vào đây sống. Ở đây sạch sẽ, có người dọn dẹp, mình không phải làm gì. Cuối đời được vậy tôi hạnh phúc lắm rồi, chớ ở bên ngoài một thân một mình không biết làm sao”, bà Lương Thị Liễu (78 tuổi, phường Vĩnh Thanh Vân) chia sẻ.