Cô Đặng Hương Lý – “Người lái đò” trong tâm trí cậu học trò nhỏ

Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt những năm học tiểu học của em là ai?” Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay đó là cô Đặng Hương Lý – “người mẹ thứ hai của mình”.

Cô Đặng Hương Lý, giáo viên trường tiểu học Quang Trung được mọi người biết đến là một giáo viên mẫu mực, tận tụy với nghề, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn là người hết sức chan hòa với đồng nghiệp, tận tụy với học sinh của mình. Với em, cô Lý còn là người mẹ thứ 2 của mình, những hình ảnh về cô với em luôn gần gũi, thân thuộc và ấm áp. Em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đi nhận lớp tựu trường hình ảnh của cô thật đẹp và gần gũi với bộ áo dài màu xanh nước biển thật đẹp cùng nụ cười rạng rỡ làm cho hình ảnh của em về người giáo viên thật đẹp biết bao. Ngoài việc dạy kiến thức ở trường, cô còn dạy cho chúng em các kĩ năng hàng ngày, giúp chúng em tự tin hơn và trân trọng hơn giá trị của cuộc sống. Chính sự tận tâm của cô nên lớp thường xuyên được xếp cao nhất của khối về học tập cũng như nề nếp.

Bức tranh dành tặng thầy cô 20/11

Với riêng bản thân em, là một cậu bé rất nhút nhát, ngại giao tiếp, cô đã luôn bên cạnh động viên, khích lệ em cố gắng. Đặc biệt là thời điểm tham gia cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ”. Cô luôn khuyến khích em đăng kí tham gia mặc dù em rất e dè. Cô sửa cho em từng câu văn, sửa từng giọng kể, biểu cảm của khuôn mặt cho đến hành động khi kể chuyện. Vì chất giọng khàn của mình với sự nhút nhát đã không ít lần em nản chí. Mỗi lần như vậy, cô luôn động viên “Hãy cố gắng hết mình, cô tin con sẽ làm được!”. Nhờ sự giúp đỡ của cô, em đã phát huy được hết khả năng của mình. Và không phụ công cô, kì thi đó em đã đạt giải nhất cấp Tỉnh. Cuối năm học, em rất vinh dự được nhận bằng khen của Thành đoàn Hạ Long khen tặng “Là tài năng trẻ Thành phố Hạ Long” và là một trong những học sinh nhỏ tuổi đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

Em còn nhớ như in kỷ niệm trong tiết học cuối bỗng nhiên em bị sốt, người nóng ran. Cô ân cần hỏi han, lo lắng và nhờ cô y tế chăm sóc để chờ ba, mẹ đón về nhà. Trong thời gian đó em càng cảm nhận được sự ân tình, ấm áp của cô khi thường xuyên thăm hỏi sức khoẻ và dành thời gian giảng lại bài trên lớp. Cô hết sức quan tâm, giúp đỡ đến các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thậm chí dành tiền của mình để đóng học phí giúp cho một bạn có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ… Ngày Nhà giáo Việt Nam – chúng em tặng quà cho cô, cô chỉ cười bảo: “món quà quý nhất với cô đó là kết quả học tập thật giỏi, ngoan ngoãn của các em đó!”.

Giờ đây, tuy đã xa lớp học của cô, nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho em một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Ngày 20/11 đã gần tới – là ngày tri ân các thầy cô giáo, những người đã hết lòng tận tâm với các học trò. Em muốn gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất, mong cô có thêm nhiều sức khỏe để giúp các bạn học sinh vượt lên chính bản thân mình mai này đóng góp xây dựng quê hương, trở thành người có ích cho xã hội.

Cù Thế Tùng, CLB phóng viên nhỏ QN