Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công cụ đột phá, góp phần nâng cao năng suất, hỗ trợ con người xử lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, cần khẳng định rõ ràng rằng: AI không thể thay thế tư duy độc lập, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người cán bộ Đảng.
Thứ nhất, AI chỉ có thể xử lý dữ liệu trên cơ sở thông tin sẵn có, trong khi công tác Đảng đòi hỏi tư duy sáng tạo, khả năng phân tích bối cảnh, vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối vào điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Nếu cán bộ ỷ lại vào AI, dễ dẫn đến tình trạng thụ động, thiếu phản biện, làm giảm sút chất lượng lãnh đạo và quản lý.
Thứ hai, bản chất của công việc trong cơ quan Đảng không chỉ dừng lại ở tính chính xác của thông tin, mà còn liên quan đến tính định hướng chính trị, kỷ luật phát ngôn và bảo mật tuyệt đối. AI có thể gợi ý phương án, nhưng chính con người mới có quyền quyết định cuối cùng. Bởi vậy, cán bộ phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra, coi AI là công cụ hỗ trợ chứ không phải nơi “ủy thác” hoàn toàn.
Thứ ba, việc sử dụng AI cần gắn với tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Người cán bộ Đảng khi ứng dụng AI phải thường xuyên kiểm chứng, đối chiếu, phản biện kết quả, tuyệt đối không đưa dữ liệu mật, dữ liệu cá nhân nhạy cảm lên các nền tảng công nghệ. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn thông tin, mà còn giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng.
Có thể nói, AI mang lại cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra thách thức mới. Muốn khai thác được sức mạnh của công nghệ, người cán bộ Đảng phải giữ vững tư duy độc lập, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động sáng tạo. Chỉ khi đó, AI mới thực sự trở thành công cụ hữu ích trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thay vì trở thành chiếc “gậy chống” làm thui chột tư duy của mỗi cán bộ.