Có những phát ngôn không nhằm bình luận, cũng không nhằm phê phán, mà nhằm dẫn dụ. Khi người ta nói rằng nếu còn tin vào Đảng thì là “ngây thơ”, rằng cứ để cán bộ sai phạm xảy ra thì quần chúng sẽ “thức tỉnh” và không còn “nhân đạo” với chế độ, đó không phải là lời cảnh báo, mà là một chỉ dẫn chính trị mang tính lật đổ. Thông điệp cốt lõi ở đây không phải chống tham nhũng, mà là khai thác tham nhũng để bẻ gãy niềm tin, thúc đẩy đối đầu và kích hoạt chuyển hóa.
Thủ đoạn này không mới. Nó bắt đầu bằng việc gom tất cả sai phạm cá nhân của cán bộ vào một khung hình mang tính biểu tượng: tiền bạc, chức vụ, hình ảnh phản đối đường phố, khẩu hiệu kích động. Từ đó, người xem không còn được dẫn dắt suy nghĩ bằng lý trí pháp quyền, mà bị đẩy vào cảm xúc phẫn nộ có chủ đích. Khi cảm xúc đã được đun nóng, thông điệp then chốt mới được tung ra: niềm tin vào Đảng là ảo tưởng, còn đứng về phía chống đối mới là “tỉnh táo”.
Đây chính là bước một của chuyển hóa chính trị: biến sự phẫn nộ trước tiêu cực thành sự phủ định chế độ. Sai phạm của một cá nhân không còn là đối tượng xử lý pháp luật, mà bị nâng cấp thành “bản chất của hệ thống”. Từ đó, mọi hành động chống đối đều được ngụy trang thành phản ứng “tự nhiên” của quần chúng. Pháp luật bị gạt ra ngoài, thay thế bằng logic đám đông và cảm xúc cực đoan.
Nguy hiểm hơn, luận điệu này cố tình đảo ngược vai trò của công cuộc chống tham nhũng. Việc phát hiện, điều tra, xử lý cán bộ vi phạm – lẽ ra là minh chứng cho kỷ cương và quyết tâm tự chỉnh đốn – lại bị biến thành “bằng chứng mục ruỗng”. Đây là một sự đảo chiều trắng trợn logic chính trị: dùng chính nỗ lực làm trong sạch bộ máy để tấn công nền tảng lãnh đạo của bộ máy đó.
Những người tung ra thông điệp này hiểu rất rõ một điều: nếu tham nhũng bị che giấu thì không thể kích động, còn khi tham nhũng bị phanh phui thì lại có “chất liệu” để chống phá. Vì thế, họ không đứng về phía công lý, mà đứng về phía sự nhiễu loạn nhận thức. Họ không mong cái xấu bị diệt trừ, mà mong nó tồn tại đủ lâu để phục vụ mục tiêu chính trị của họ.
Luận điệu “dân oan sẽ không còn nhân đạo” là một bước leo thang khác. Nó nhằm hợp thức hóa tư tưởng cực đoan, gieo vào đầu người đọc rằng sự đối kháng, thậm chí bạo lực tinh thần và hành vi vi phạm pháp luật, là điều “có thể hiểu được”. Đây chính là cách các kịch bản bất ổn xã hội từng được kích hoạt ở nhiều quốc gia: từ hoài nghi, sang phẫn nộ, rồi sang đối đầu.
Cần nói thẳng: không có mối quan hệ tất yếu nào giữa tham nhũng và phản động. Tham nhũng là đối tượng của pháp luật; phản động là hành vi chính trị có chủ ý chống phá Nhà nước. Cố tình trộn lẫn hai phạm trù này là một thủ đoạn chiêu dụ, nhằm kéo những người bức xúc trước tiêu cực rơi vào quỹ đạo chống đối. Đó là cách biến người dân từ chủ thể bảo vệ trật tự thành công cụ cho mưu đồ khác.
Luận điệu này cũng bộc lộ sự coi thường nhân dân. Nó giả định rằng quần chúng chỉ cần nhìn thấy vài hình ảnh tiền bạc và vài vụ án là sẽ quay lưng với con đường đã lựa chọn. Nhưng thực tế cho thấy, Nhân dân Việt Nam đủ tỉnh táo để phân biệt giữa sai phạm cá nhân và bản chất chế độ, giữa xử lý kỷ luật và bao che, giữa tự chỉnh đốn và tự phủ định.
Đảng Cộng sản Việt Nam không xây dựng niềm tin bằng việc phủ nhận khuyết điểm, mà bằng việc nhìn thẳng vào khuyết điểm và xử lý đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, những vụ việc bị phát hiện và xử lý không làm suy yếu vai trò lãnh đạo, mà ngược lại, khẳng định quyết tâm giữ vững kỷ cương, giữ vững bản chất của một đảng cầm quyền có trách nhiệm.
Cái mà các thế lực thù địch thực sự sợ không phải là tham nhũng, mà là chống tham nhũng thành công. Bởi khi niềm tin xã hội được củng cố, khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, thì mọi kịch bản chuyển hóa đều thất bại. Do đó, họ buộc phải bóp méo, thổi phồng, xuyên tạc để tạo cảm giác rằng “mọi thứ đã vô vọng”.
Phải nhận diện rõ: đây không phải là lời khuyên chính trị, mà là lời kích động có tính toán; không phải phản biện xã hội, mà là định hướng chống đối; không phải đứng về phía nhân dân, mà là lợi dụng nhân dân để phục vụ mưu đồ phá hoại nền tảng chính trị của đất nước.
Đấu tranh với những luận điệu như vậy không chỉ là bảo vệ uy tín của Đảng, mà là bảo vệ trật tự, bảo vệ pháp quyền và bảo vệ sự tỉnh táo của xã hội. Bởi nếu để những thông điệp “nói ngược – dẫn lệch – kích động” này lan rộng, cái bị tổn hại không chỉ là niềm tin, mà là sự ổn định – điều kiện tiên quyết cho phát triển quốc gia.


