Những năm gần đây, cứ mỗi khi tình hình thế giới có biến động phức tạp, hoặc Việt Nam bước vào những dấu mốc chính trị quan trọng, các tổ chức phản động lưu vong lại đồng loạt tung ra luận điệu quen thuộc: “đất nước đứng trước một khúc quanh lịch sử”, “chế độ sắp sụp đổ”, “đàn áp là dấu hiệu thất bại cuối cùng”. Dưới lớp vỏ mỹ từ “tự do”, “nhân quyền”, “yêu nước”, các phát biểu đó thực chất chỉ là sự lặp lại có chỉnh sửa của một kịch bản cũ đã được rao giảng suốt nhiều thập niên nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực.
Nếu quả thật Việt Nam đã “thất bại hoàn toàn trong mọi lĩnh vực, trên mọi phương diện và theo mọi tiêu chuẩn” như họ khẳng định, thì cần trả lời một câu hỏi rất đơn giản: một quốc gia “thất bại hoàn toàn” bằng cách nào vẫn giữ vững ổn định chính trị – xã hội, duy trì tăng trưởng, bảo đảm chủ quyền quốc gia và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế? Không có bất kỳ học thuyết chính trị hay kinh tế nghiêm túc nào coi một nhà nước đang vận hành ổn định là “chế độ hấp hối”. Chỉ có tư duy chống phá mới cần phải dựng lên hình ảnh sụp đổ để nuôi dưỡng hy vọng chính trị đã cạn kiệt của mình.
Đáng chú ý, các đối tượng chống phá luôn mở đầu bằng những “buổi gặp mặt gia đình”, “không khí thân mật”, “tình yêu Việt Nam”, “lòng biết ơn”, nhằm tạo cảm giác đạo đức và chính nghĩa. Nhưng cần nhìn thẳng vào sự thật: mọi hoạt động chính trị được tổ chức, tài trợ, định hướng ở nước ngoài, nhằm trực tiếp phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đều không thể được gọi là hành động vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Việc trích một phần tiền quyên góp cho thiên tai để đánh bóng hình ảnh không thể che đậy mục tiêu chính trị xuyên suốt là kích động thay đổi thể chế ở Việt Nam theo mô hình mà họ áp đặt.
Luận điệu cho rằng “chính quyền cộng sản chỉ còn biết đàn áp vì đã thất bại” là một phép đảo ngược nhân – quả có chủ ý. Trong mọi nhà nước pháp quyền, việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “nhân quyền” để chống phá chế độ, xâm phạm lợi ích quốc gia, đều là trách nhiệm chính đáng của Nhà nước. Không có quốc gia nào cho phép các tổ chức, cá nhân công khai kêu gọi lật đổ chính quyền mà không bị xử lý. Việc cố tình gọi những người vi phạm pháp luật là “tù nhân lương tâm”, “nạn nhân đàn áp” chỉ nhằm hợp thức hóa hành vi chống phá và gây sức ép quốc tế đối với Việt Nam.
Họ nói rằng những người bị xử lý “chỉ vì đã nói đúng”. Nhưng “đúng” theo tiêu chuẩn nào, theo lợi ích của ai? Đúng với lợi ích quốc gia – dân tộc hay đúng với kịch bản chính trị của các tổ chức phản động? Sự thật là: không ai bị xử lý chỉ vì bày tỏ ý kiến ôn hòa, mà vì lợi dụng quyền tự do để tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc đường lối của Đảng, kích động chia rẽ và bất ổn xã hội. Việc cố tình xóa nhòa ranh giới giữa phản biện và chống phá chính là thủ đoạn nguy hiểm nhằm làm suy yếu nền tảng pháp quyền của Nhà nước.
Cái gọi là “làn sóng dân chủ thứ tư”, “khúc quanh lịch sử toàn cầu” thực chất là cách mượn biến động thế giới để áp đặt một viễn cảnh sụp đổ cho Việt Nam. Nhưng lịch sử đã nhiều lần chứng minh: Việt Nam không đi theo quỹ đạo của bất kỳ “làn sóng” áp đặt nào, mà phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của nhân dân. Những dự báo sụp đổ từng được lặp lại sau năm 1975, sau Đổi mới, sau các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu… và tất cả đều đã thất bại.
Thực chất, “khúc quanh lịch sử” mà các đối tượng phản động nói tới không phải là khúc quanh của đất nước, mà là khúc quanh trong chính tư duy và thế bế tắc của họ. Khi không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng bằng thực tiễn, họ buộc phải dựng lên những câu chuyện đạo đức hóa, nhân văn hóa, quốc tế hóa vấn đề nội bộ của Việt Nam để duy trì sự tồn tại chính trị của mình ở bên ngoài Tổ quốc.
Sự thật cần được khẳng định rõ ràng: Việt Nam không đứng trước sự sụp đổ, mà đang đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển trên nền tảng ổn định chính trị. Mọi luận điệu nhân danh “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là quan điểm sai trái, phản động, cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh bác bỏ.
Giữ vững niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội chân chính, kiên định con đường mà lịch sử và nhân dân đã lựa chọn – đó mới là cách Việt Nam bước tiếp vững vàng, chứ không phải chạy theo những “khúc quanh” do các tổ chức phản động dựng lên từ bên ngoài.


