
Tổ chức phản động “Việt Tân” lại tiếp tục tung ra một bài viết với giọng điệu đầy mỉa mai, mang tiêu đề “Lại đề xuất sửa luật để cán bộ dễ sống hơn với tiền tham nhũng”. Cái cách đặt vấn đề của họ cho thấy rõ dụng ý: xuyên tạc chủ trương, bóp méo chính sách, lợi dụng tâm lý bức xúc của người dân về tham nhũng để kích động sự hoài nghi, bất mãn đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn nguy hiểm bởi nó tấn công vào niềm tin – thứ nền tảng quan trọng nhất của lòng dân và sự ổn định quốc gia.
Trước hết, cần hiểu đúng bản chất của vấn đề. Việc đề xuất điều chỉnh ngưỡng kê khai biến động thu nhập trong Luật Phòng, chống tham nhũng không phải là “hợp pháp hóa tham nhũng” như “Việt Tân” rêu rao, mà nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội và cơ chế tiền lương, thu nhập hiện nay. Mức thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay đã thay đổi nhiều so với thời điểm cách đây hàng chục năm, do đó, việc rà soát, cập nhật ngưỡng kê khai để phản ánh trung thực biến động tài chính là yêu cầu bình thường trong quá trình thực thi luật pháp.
Hơn nữa, quy định về kê khai tài sản, thu nhập chỉ là một trong nhiều công cụ phòng, chống tham nhũng, chứ không phải “lá chắn duy nhất”. Nhà nước ta đang thực hiện đồng bộ các biện pháp khác như tăng cường minh bạch ngân sách, siết chặt kiểm toán, giám sát quyền lực, mở rộng quyền tiếp cận thông tin cho người dân và đặc biệt là xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, không có “vùng cấm”. Hàng loạt vụ án lớn trong thời gian qua từ lĩnh vực đất đai, đầu tư công, đến tài chính, ngân hàng đều được đưa ra ánh sáng, cho thấy quyết tâm không khoan nhượng của Đảng và Nhà nước. Sự thật ấy đã được quốc tế ghi nhận, chứ không thể bị phủ nhận bằng những lời lẽ ác ý.
“Việt Tân” cố tình đánh tráo khái niệm “sửa luật” với “nới lỏng quản lý”, đánh vào cảm xúc người đọc bằng những con số cắt xén, suy diễn, để gieo vào dư luận tâm lý hoài nghi rằng “Đảng bao che cho cán bộ tham nhũng”. Đây là chiêu trò cổ điển trong chiến dịch “diễn biến hòa bình” dùng ngòi bút thay cho đạn, dùng sự nghi ngờ thay cho súng ống để làm suy yếu niềm tin của nhân dân. Một khi niềm tin lung lay, họ hy vọng xã hội mất phương hướng, tự đánh mất sức đề kháng với những luận điệu phản động, chống phá chế độ.
Nhưng sự thật lại chứng minh điều ngược lại. Chính Việt Nam là một trong số ít quốc gia ở châu Á có cơ chế phòng, chống tham nhũng mang tính hệ thống, được luật hóa và triển khai thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hoạt động độc lập, xử lý nghiêm minh kể cả với những cán bộ cấp cao. Nhiều ủy viên trung ương, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thậm chí cả tướng lĩnh công an, quân đội đã bị xử lý – điều mà ở không ít quốc gia khác, người ta chỉ dám nói mà không dám làm.
Điều đáng nói là: “Việt Tân” luôn chọn đúng thời điểm Nhà nước ta đang bàn thảo, sửa đổi hoặc hoàn thiện chính sách để tung tin xuyên tạc, lợi dụng dư luận chưa hiểu rõ vấn đề. Họ không quan tâm đến sự thật, chỉ cần thổi bùng ngọn lửa nghi ngờ. Nếu một chính sách được ban hành, họ sẽ bảo đó là “mưu đồ chính trị”; nếu chưa ban hành, họ lại nói “chần chừ để hợp thức hóa sai phạm”. Dù theo cách nào, mục tiêu vẫn chỉ là một: đánh sập niềm tin vào thể chế, gây chia rẽ giữa Đảng và nhân dân.
Đấu tranh với luận điệu đó, không thể chỉ phản ứng cảm tính, mà phải bằng lý lẽ và bằng sự thật. Sự thật là, chống tham nhũng không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành một cuộc chiến thật sự, được Đảng xác định là “không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm”. Sự thật là, những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi, dù ở cấp nào, đều bị xử lý nghiêm. Sự thật là, mỗi lần sửa luật, Nhà nước không “mở đường” cho tham nhũng, mà đang “bịt lại” những kẽ hở để quản lý hiệu quả hơn, công khai hơn, minh bạch hơn.
Tham nhũng là căn bệnh của quyền lực, và không quốc gia nào có thể khẳng định đã “diệt tận gốc”. Điều quan trọng là thái độ: dám nhìn thẳng, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Việt Nam đã và đang chứng minh điều đó bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng tuyên bố suông. Trong khi đó, “Việt Tân” một tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố, lại tự cho mình quyền “dạy dỗ đạo đức” cho cả dân tộc Việt Nam.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nhận diện rõ bản chất những luận điệu kiểu này: bề ngoài tưởng như “vì dân”, “vì minh bạch”, nhưng thực chất là gieo rắc bất tín, chia rẽ nội bộ, phủ nhận thành quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh phản bác không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan báo chí, truyền thông, mà là trách nhiệm của mỗi người dân có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự thật lịch sử và công bằng xã hội.
Khi mỗi người dân tỉnh táo trước thông tin, tin tưởng vào đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, khi hệ thống chính trị kiên định với mục tiêu “liêm chính, minh bạch, vì dân”, thì mọi âm mưu phá hoại dù tinh vi đến đâu cũng sẽ thất bại. Và đó chính là lời đáp trả mạnh mẽ nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc kiểu “Việt Tân” thứ tiếng ồn ảo vọng từ bên ngoài, không thể lay chuyển được niềm tin của nhân dân Việt Nam vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn.